Những "tín hữu Tin lành Đề-ga" đập phá nhà dân, ném đá trường học
Tuổi trẻ, Thứ Ba, 25/05/2004, 18:37 (GMT+7)
TTO - Cho đến giờ, thầy và trò trường tiểu học Anh hùng Núp, trường tiểu học Lê Lai (xã Chư Á- TP Pleiku- Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng mặc dù sự kiện khủng khiếp sáng 11- 4 đã trôi qua.
Buổi sáng hôm ấy, hàng trăm thanh niên dân tộc ở các làng Nha Prông, Dò Quăh, làng Nú, Bông Bao v.v… được sự kích động của những kẻ cầm đầu là “tín hữu Tin lành Đề Gar” không chỉ ném đá vào trụ sở UBND xã Chư Á làm 10 người bị thương mà trên đường rút về làng, chúng đã ném đá, đập phá nhà dân, dã man hơn, chúng còn ném đá vào trường học.
Anh Khương Văn Cảnh- cán bộ xã Chư Á kể rằng: “Rất may hôm ấy lại là ngày chủ nhật, học sinh không đến trường, chỉ có một số giáo viên trực. Mà học sinh ở trường tiểu học Lê Lai, trường Anh hùng Núp phần lớn là học sinh dân tộc các làng trong xã. Dù gì thì ít nhiều các em cũng bị khủng hoảng tinh thần”.
Chính anh Cảnh là một trong mười người bị thương trong buổi sáng hôm ấy. Chúng tôi đã về tận các làng dân tộc ven thành phố Pleiku tìm hiểu. Thực ra, trong số hàng trăm người kéo lên đập phá xã Chư Á, có nhiều người bị bắt buộc. Nha là một trong số những thanh niên như thế ở làng Tò.
Kể chuyện cũ, Nha vẫn không giấu được sự ái ngại.- Bố vợ là Thit. Ngày trước nó là FULRO mà. Nó bắt mình theo Tin lành Đề Gar nhưng mình không theo.- Vợ Nha có theo không?- tôi hỏi.
Nha lắc đầu: Mình cũng không cho nó theo đâu. Tin lành Đề Gar không tốt mà. Nó bảo phải đánh đuổi người Kinh, mình thấy nó đập phá nhiều nhà người Kinh ở gần làng Nha Prông, gần quốc lộ 19 nữa. Mình không mốn đi đập phá, mình chỉ thích làm ăn có nhiều tiền nè, có nhà đẹp như người Kinh thôi.
Thế sao Nha tham gia đi biểu tình sáng 11-4?. Thì bố vợ mình bắt phải đi. Ban đầu mình không chịu đi nhưng nó bảo nếu không đi thì nó từ bỏ mình, không cho mình đến nhà nó nữa, mình đi nhưng không ném đá, không đánh cán bộ mà.
Thit là một trong những tên cầm đầu, xúi giục đồng bào dân tộc Jơ Rai đi biểu tình ngày 11-4, nhưng y giấu mặt, chỉ ở làng chỉ huy. Ba năm qua, Thit cùng với Blan (làng Dò quăh- Chư Á) đi hết làng này sang làng khác, vào tận xã Chư H’Dông vận dộng bà con dân tộc theo đạo Tin lành Đề Gar.
Thit kích động bà con rằng:- Tin Lành Việt Nam là Tin Lành của người Kinh. Người dân tộc mình phải làm đạo riêng thôi, đó là Tin Lành Đề Gar, người của “tổng thống Ksor Kơk” đã về rồi.
Đuổi người Kinh hết, nó không đi thì đuổi đánh nó để thành lập nhà nước Đề Gar, nhà nước của người dân tộc. Tài sản người Kinh bây giờ thuộc về người dân tộc. Nhà nào nhiều người theo đạo Tin Lành Đề Gar, nhiều người đi biểu tình thì sau này Ksor Kơk sẽ chia nhiều nhà ở Pleiku, ở Chư Á, chia đô la.
Ai không theo Tin Lành Đề Gar, không đi ném đá chiếm trụ sở xã thì coi như theo người Kinh luôn, mình không ghi tên vào danh sách đâu. Tin Lành Đề Gar sẽ trừng trị, ai bỏ đạo cũng bị trừng trị”. Một lần chính Nha và một số bà con dân tộc làng Tò hỏi Thit: Bị trừng trị là như thế nào?
Thit vào nhà lấy ra một con dao, lạnh lùng bảo:- Sẽ cắt cái lưỡi không cho được nói cái tiếng người Jơ Rai nữa, không cho làm rẫy nữa, không cho ở trong làng nữa. Nha hỏi Thit:- Bố vợ ơi, chớ sao trước kia bố vợ bảo theo Tin Lành Đề Gar thì không cần làm rẫy, không cần nuôi con bò, con heo nữa. Chúa có phép lạ cho nhiều lúa, nhiều cà phê, nhiều tiền mà?.
Chỉ tay vào mặt Nha, Thit rít lên: “Mày theo bọn người Kinh rồi, biết thế này tao không cho con gái tao bắt mày làm chồng, cũng không cho con gái nhà ai bắt mày làm chồng luôn, mày cãi nữa tao sẽ giết, con gái tao bắt thằng khác làm chồng, chẳng càn mày nữa”.
Cũng như Thit, Blan ở núp ở làng Dò Quăh suốt buổi sáng ngày 11-4 nhưng y sai vợ đi để theo dõi đám thanh niên làng Dò Quăh có làm đúng như lời y chỉ đạo không. Y còn cho người ghi danh sách ai “nhiệt tình” đánh cán bộ, dân phòng, ném đá nhiều nhất, đập phá nhiều nhất để sau này khen thưởng (!).
Mấy năm qua, cũng như Thit, Blan lén lút vận động bà con làng Dò Quăh theo đạo Tin Lành Đề Gar. Nhà nào có người ốm, Blan đem đến vài gói mì tôm, hộp sữa bò bảo là của “tổng thống” Ksor Kơk gửi về cho (!). Theo Tin Lành Đề Gả thì Chúa sẽ cho bớt bệnh, ai tin Chúa thì tự khắc hết bệnh, không cần đến trạm y tế xã (!).
Năm ngoái, làng Dò Quăh có một người bị xuất huyết dạ dày, Blan cũng đến cho mì tôm, bảo uống một ly nước sau khi y “phù phép” gì đấy rồi bảo là nước thánh. May mà người nhà không tin, đưa bệnh nhân ra Trung tâm y tế huyện nên cứu kịp.
Chính Blan và Thit là hai tên đầu sỏ nguy hiểm đã xúi giục, đe dọa và kích động bà con dân tộc các làng Nha Prông, Nú, Dò Quăh, Bông Bao gây ra cuộc biểu tình bạo loạn sáng ngày 11-4 ở trụ sở xã Chư Á- cách TP Pleiku 6km trên quốc lộ 19.
Cũng chính Thit và Blan đã xúi giục nhiều thanh niên dân tộc trên đường rút về làng phải ném đá vào các trường học và các nhà dân người Kinh. Blan tuyên bố với dân làng Dò Quăh:-“ Không cần học tiếng Kinh, kinh thánh của Tin Lành Đề Gar chỉ có tiếng Jơ Rai thôi. Giáo viên người Kinh không theo Tin Lành Đề Gar, không biết kinh thánh Tin Lành Đề Gar, học tiếng Kinh làm gì?”.
Người làng hỏi:- Thì phải học tiếng phổ thông để giao lưu làm ăn buôn bán chớ. Blan bảo:- “Tổng thống Ksor Kơk sẽ về làm cái trường khác cho người có đạo Tin Lành Đề Gar, ai không theo đạo thì không được cho con đến học. Kơk biết nói tiếng Mỹ, người Jơ Rai mình phải học theo tiếng Mỹ như Kơk thôi. Kơk nói Mỹ có nhiều đô la, nhiều xe ô tô nữa, Mỹ chỉ giúp cho người theo Tin Lành Đề Gar thôi (!)”.
Un và Blun là hai thanh niên giương những câu khẩu hiệu phản động hôm xảy ra sự kiện nói trên. Bây giờ chính những thanh niên này nói rằng nội dung những câu khẩu hiệu ấy do người của Ksor Kơk đem từ bên kia về.
Thit và Blan đã viết những câu khẩu hiệu ấy lên băng rôn rồi xúi họ kéo về xã. Hai năm trước, Thit và Blan đã xúi Un, Blun và một số thanh niên lười biếng vượt biên sang Camphuchia để chờ Ksor Kơk cho máy bay về chở sang Mỹ sống sung sướng mà không cần phải làm lụng gì.
Không thấy Kơk đến đón, lại bị nhốt suốt mấy tháng trời sống vất vưởng và đói khát trong trại, nhớ làng, nhớ cha mẹ, Un và Blun cùng nhiều thanh niên lầm lỡ khác tự trốn về. Un kể:- “Mình chẳng muốn đi biểu tình nữa, nhưng Siu Chô dọa sẽ báo với Blan và Thit trừng trị nên sợ quá.
Nó bảo mình phải “lập công chuộc tội” là giương biểu ngữ, khẩu hiệu dẫn đoàn biểu tình lên xã. Siu Chô bắt mình phải theo Tin Lành Đề Gar để Chúa xá tội vì trốn khỏi Campuchia, không theo thì ra khỏi làng, họ còn dọa là không cho con gái trong làng bắt mình làm chồng, mình sợ quá mà.
Chiều ngày 11- 4, Siu Chô nói với Blun:- “Làng Dò Quăh ném đá nhiều nhất, đánh dân phòng nhiều nhất, mình sẽ báo với Thit và Blan để mai mốt tổng thống Kơk thưởng làng mình, cho nhiều người làng mình làm cán bộ của Kơk nữa …(!)”.
Un hỏi Siu Chô:- Chừng nào Kơk về?. Siu Chô quả quyết:- “Tổng thống” còn bận nhiều việc, cứ tiếp tục biểu tình, đập phá nhà người Kinh, trụ sở chính quyền, nhà nước không cho người Kinh đánh mình đâu, đừng sợ.
Bây giờ vận động mọi người Jơ Rai đều phải theo Tin Lành Đề Gar. Rồi “tổng thống Kơk” sẽ về thành lập nhà nước Đề Gar chớ (!).- Nếu chúng bắt đi biểu tình nữa, Un đi không?- nghe tôi hỏi, Un lắc đầu:- Mình chẳng muốn đi mà, nhưng sợ Siu Chô, sợ Thit và Blan nữa. Chắc mình phải xin đi làm công nhân thôi…
Không chỉ Un, Blun mà không ít những thanh niên dân tộc tại các buôn làng ở Chư Á vừa sống trong mặc cảm, ân hận với cộng đồng vừa sợ những tên phản động, tay chân của Ksor Kơk đe dọa. Họ không sợ sao được khi cách đây hơn một thập niên, chính bọn FULRO đã gieo không biết bao nhiêu đau thương, tang tóc trên các buôn làng…
BẢO TRUNG