Những mưu đồ, hành động đen tối và vô vọng
(Nhan dan online, Cập nhật 9giờ30 - 03-04-2003)
Bản báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng nhân quyền trên thế giới, đã nhận định sai lệch về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2002. Họ vu cáo Nhà nước ta vi phạm nhân quyền. Ðây thật sự là một tấn trò kệch cỡm của những thế lực phán xét người mà quên sờ lên gáy mình. Vậy đâu là "thành tích nhân quyền" của nhà cầm quyền Mỹ?
Tiếp theo các cuộc chiến tranh tàn khốc ở Nam Tư, Afghanistan, phẩm giá và sinh mệnh con người lại đang bị chà đạp nghiêm trọng bởi cuộc chiến tranh tàn bạo do nhà cầm quyền Mỹ - Anh phát động chống nhân dân Iraq, một quốc gia độc lập, có chủ quyền, là thành viên LHQ.
Cũng như nhân dân Việt Nam trước đây, trải qua ngót một thế kỷ bị đô hộ của chế độ thực dân, hơn 30 năm chiến tranh chống xâm lược, quyền sống của những người dân vô tội ở Iraq đang bị tước đoạt thô bạo. Một lần nữa, tính mạng của con người lại bị đánh đổi cho tham vọng của các tập đoàn tài phiệt...
Thật mỉa mai, những hành động đẫm máu ấy lại diễn ra ở ngay những năm đầu của thế kỷ 21 - thế kỷ của biết bao kỳ vọng về một thế giới hòa bình, ổn định, đối thoại và cùng hợp tác phát triển. Càng mỉa mai hơn, hành động ấy của các quốc gia luôn tự coi là "văn minh", là "hiệp sĩ đi đầu" trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ "tự do", "dân chủ", "nhân quyền"...
Ðể che đậy những ý đồ chiến lược sâu xa, muốn làm bá chủ thế giới, thông qua cuộc chiến tranh chống nhân dân Iraq, nhà cầm quyền Mỹ đã làm gì và nói gì?
Mỹ từ "tự do" được lặp đi, lặp lại trong các tuyên bố công khai. Người ta nhắc nhiều đến những hiểm họa đối với hòa bình và giải thích hành động của mình là nhằm "thúc đẩy tự do và hòa bình" trong khu vực Trung Ðông; rằng "sức mạnh và sức hấp dẫn của nền tự do đối với con người sẽ lan tỏa trong mỗi cuộc đời và mỗi vùng đất". Họ nói, hành động chiến tranh của mình là nhằm "giải thoát" và "khôi phục quyền kiểm soát" của người dân Iraq. Trong khi tỏ ý "tôn trọng nhân dân nước này (...) và lòng tin của họ", những người phát động chiến tranh lại tuyên bố: "Chúng ta sẽ bảo vệ tự do. Chúng ta sẽ mang tự do đến cho người khác". Ðể biện minh cho cuộc chiến tranh, họ còn gọi hành động của mình bằng những cái tên mỹ miều: "Lá chắn tự do" rồi "Tự do cho Iraq".
Bên cạnh các hoạt động gây sức ép về ngoại giao và sử dụng những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, nhà cầm quyền Mỹ - Anh đã huy động bộ máy truyền thông khổng lồ, tiến hành một cuộc "chiến tranh thông tin", nhằm "bóp chết" mọi sự kháng cự của đối phương...
Nhiều nhà phân tích đã vạch trần sự chà đạp luật pháp quốc tế và mục tiêu thật sự của cuộc chiến tranh chống nhân dân Iraq. Dưới góc độ nhân quyền, hãy xem các nhà phân tích đó dựa trên cơ sở pháp lý quốc tế nào?
Trải qua thực tế thảm khốc của các cuộc xung đột, đặc biệt là hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ 20, cộng đồng quốc tế mới đi đến thống nhất thành lập LHQ, với mục đích ngăn chặn các cuộc chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới, bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Ngót 60 năm qua, LHQ đã thông qua hơn 70 văn kiện, trong đó có gần 30 điều ước quốc tế có hiệu lực pháp lý quốc tế cao trong việc bảo vệ quyền con người. Ðây là cơ sở quan trọng để mỗi quốc gia thành viên công ước chủ động bảo vệ các quyền con người ở đất nước mình. LHQ cũng luôn coi trọng việc tìm kiếm các cơ chế nhằm bảo vệ tốt hơn các quyền con người. Các văn kiện của LHQ đều khẳng định, bảo vệ quyền con người trước hết và chủ yếu là trách nhiệm của mỗi quốc gia; các công ước chỉ nhằm hỗ trợ cho các biện pháp đã tiến hành ở các quốc gia. Không có điều luật nào của luật nhân quyền quốc tế thừa nhận việc một quốc gia đi "bảo vệ nhân quyền" ở một quốc gia khác.
Luật pháp quốc tế luôn thừa nhận nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, theo đó, mỗi quốc gia có quyền tự do lựa chọn và phát triển hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của mình, mà không chịu bất kỳ sự can thiệp nào của bên ngoài. Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền cũng nêu rõ: "Ý chí của nhân dân là nền tảng quyền lực của chính phủ, ý chí này phải được thể hiện qua các cuộc bầu cử thường kỳ và chân thực".
Chính phủ của mỗi nước được lập nên qua bầu cử hợp pháp, là thể hiện ý chí của người dân kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Sự lựa chọn này phải được tôn trọng. Việc một số thế lực đòi thay đổi chính quyền ở Iraq là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế về nhân quyền. Những lời lẽ cao đạo về sự "tôn trọng lòng tin của người dân" trong khi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước khác chỉ là sự lừa gạt trắng trợn.
Chúng ta còn nhớ, trước đây, các thế lực đế quốc cũng từng núp dưới danh nghĩa "tự do", "bình đẳng",... để tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Chúng đã gây ra những tội ác dã man, cướp đi hàng triệu sinh mạng, biến hàng triệu người vô tội thành tàn phế và gây ra thảm họa sinh thái nghiêm trọng đối với con người. Chiến tranh tuy đã lùi xa, nhưng di chứng của nó vẫn đang đè nặng cuộc đời của bao con người, bao gia đình và cả dân tộc. Ngày nay, các thế lực đó lại mưu toan dùng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền"... để thực hiện "diễn biến hòa bình" ở nơi mà bom đạn của chúng đã từng cày xới. Họ cố tình làm ngơ trước những tiến bộ nhanh và bền vững trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa và chăm lo cho con người ở nước ta. Trong khi tỏ ra sốt sắng với cái gọi là "tình trạng nhân quyền" của một số phần tử vi phạm pháp luật, họ đã lờ đi những tội lỗi mà chính họ đã và đang gây ra. Thái độ giả nhân, giả nghĩa của họ có thể gây ra sự ngộ nhận trong một số ít người, dẫn đến những đòi hỏi phi lý, đi ngược lại lợi ích và nguyện vọng chân chính của đông đảo nhân dân Việt Nam. Họ đã hà hơi tiếp sức, tài trợ cho một số phần tử bất mãn và cơ hội chính trị thực hiện các hành động xuyên tạc, vu cáo, phá hoại, cản trở quá trình xây dựng đất nước và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của nhân dân Việt Nam. Trong khi hô hào chống khủng bố thì họ lại dung dưỡng các tổ chức phản động lẻ loi trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài thực hiện các hoạt động khủng bố, lật đổ, tổ chức người trốn đi nước ngoài. Họ kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, lừa mị, dụ dỗ một số đồng bào ta ở Tây Nguyên bỏ đất nước ra đi, hô hào đòi thành lập cái gọi là "Nhà nước Ðề-ga độc lập" hòng gây mất ổn định ở nước ta. Họ tung tin dối trá, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; công khai tài trợ - với những khoản tiền không nhỏ - cho Ðài Châu Á tự do, nhằm chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Có thể nói, họ đã dùng mọi thủ đoạn, từ tuyên truyền theo "kiểu Gơ-ben" (điều dối trá được nhắc lại nhiều lần sẽ thành sự thật) và tận dụng triệt để lợi thế của các tiến bộ kỹ thuật - công nghệ, kể cả qua mạng Internet, để thông tin nhiễu loạn, tác động tâm lý, thực hiện các mưu đồ xấu xa... Ðộc địa hơn, họ còn mở chiến dịch xuyên tạc trắng trợn thực tế đang diễn ra ở nước ta, rắp tâm đòi thông qua cái gọi là "Ðạo luật tự do thông tin ở Việt Nam" và "Ðạo luật nhân quyền cho Việt Nam". Những hành động đó vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, tạo tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ giữa các quốc gia độc lập, thành viên LHQ. Một số cơ quan truyền thông nước ngoài cũng góp phần làm sai lệch thông tin, khiến hiểu biết về Việt Nam không khỏi bị méo mó.
Chúng ta cũng đều biết, quyền con người là thành quả đấu tranh bền bỉ hàng nghìn năm của nhân loại, với sự đóng góp của mọi quốc gia, dân tộc. Quyền con người không phải phát kiến của một ai và do đó không ai có thể độc quyền sở hữu. Quyền con người xuất phát từ phẩm giá vốn có của con người. Tự do là một nội dung cơ bản của quyền con người, nó không thể đem xuất khẩu, ban phát và áp đặt. Hơn thế, quyền con người luôn gắn chặt với những điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa nhất định. Những điều này được khẳng định trong các văn kiện quốc tế về nhân quyền. Như vậy, cái gọi là "mang tự do đến cho người khác" (dù là "bán" hay "cho") chẳng những chà đạp các chuẩn mực quốc tế, mà còn là sự áp đặt giá trị, một hành động bao giờ cũng thảm bại trong lịch sử nhân loại.
Nếu ai đó muốn "thúc đẩy tự do và hòa bình" bằng vũ lực, bằng những mưu toan "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ thì chỉ đẩy tới sự mất tự do của dân tộc khác và làm tăng thêm sự hỗn loạn của khu vực và trên toàn thế giới.
Thật nực cười khi họ cho rằng, sau hành động chiến tranh tàn bạo can thiệp vào nội bộ nước khác thì "nền tự do sẽ lan tỏa trong mỗi con người và mỗi vùng đất". Ai cũng biết, quyền được sống trong độc lập tự do là thiêng liêng nhất của mỗi con người. Khi quyền sống bị tước đoạt thì tự do sẽ "lan tỏa" ở đâu, chẳng lẽ lại trong các linh hồn vất vưởng không quê hương, Tổ quốc?
Những thế lực gieo rắc chiến tranh chỉ lừa phỉnh được chính mình khi tuyên bố "tự do có sức mạnh vượt qua hận thù và bạo lực". Tự do chân chính, bản chất là tốt đẹp, nhưng nếu áp đặt nó bằng bạo lực thì cũng chỉ gây ra thù hận và bạo lực, huống hồ là thứ tự do lừa mị, dối trá, ngụy trang cho những mưu đồ đen tối. Nhân danh chống khủng bố để thực hiện hành động khủng bố với cả một dân tộc, rốt cuộc sẽ chỉ gây ra sự bất ổn ở khắp nơi và họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường.
Là một dân tộc từng chịu bao đau thương, mất mát do các cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo, chúng ta thông cảm và chia sẻ với những khổ đau nhân dân Iraq đang phải trải qua. Chúng ta khẩn thiết yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ có giải pháp kiên quyết, thực tế, chặn ngay bàn tay của những thế lực gây chiến, đòi họ phải chấm dứt chiến tranh, trở lại bàn đàm phán, giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng ở Iraq, tôn trọng và bảo đảm các quyền cơ bản, chân chính của người dân nước này. Ðó là phán quyết của luật pháp quốc tế, là đòi hỏi của lương tâm và lẽ phải. Ðồng thời, chúng ta kêu gọi những người có lương tri, trong đó gồm đông đảo nhân dân Mỹ, những nhân vật tôn trọng lẽ phải và sự công bằng trong chính giới Mỹ, ngăn chặn ngay những hành động và mưu đồ chống phá nhân dân Việt Nam dưới chiêu bài "tự do", "dân chủ", "nhân quyền". Những hành động và mưu đồ vô vọng đó, chỉ gây tổn hại danh dự của nhân dân Mỹ, làm phương hại đến xu thế ngày càng tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và nhất định thất bại trước sự thật hiển nhiên như ban ngày đang diễn ra trên đất nước ta, trước bản lĩnh kiên cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!
ĐẶNG DŨNG CHÍ